Skip to content
Tùng.
Quay lại

Hà Nội Chu Du Kí (Phần 2) - Cà phê đổ, Wi-Fi nhờ và những sự cố khi đạp xe ở hồ Hoàng Cầu

Lại là mình đây. Hôm nay trời Hà Nội khá mát, cỡ 32–34 độ gì đấy, mây to phủ kín ngọn cây. Nổi hứng lên, mình vác chiếc xe ra làm một vòng quanh hồ Hoàng Cầu, sẵn tiện bật máy thu âm làm tập tiếp theo cho cái series Hà Nội Chu Du Kí.

Tưởng đâu sẽ là một buổi chiều chill chill êm đềm bấm xích quanh hồ, ai ngờ đời không như mơ, hàng loạt sự cố dở khóc dở cười liên tiếp ập đến.

Cú “ngáo” quên SIM và người lạ ở hồ Hoàng Cầu

Số là thế này, mình cầm theo con máy phụ Android - con Redmi Note 14 4G (dân dev mà, máy móc linh tinh để test app thì không thiếu, từ iPhone 8, 13, XS Max đủ cả). Thế nhưng vừa ra đến hồ định bật app TNGo mở xe đạp công cộng thì mới ngửa mặt lên trời nhận ra: Máy phụ không có SIM, cũng chẳng có tý 4G nào!

Không mạng, không app, tai nghe mang theo cũng thành đồ chơi vì máy mới reset chưa tải nhạc. Rơi vào thế bí, mình đành áp dụng chiến thuật “mặt dày”: đi xin Wi-Fi nhờ của người dân quanh đường.

Lần lượt hỏi 2 bác xe ôm rồi một chị gái trôi qua trong vô vọng vì ai cũng đang vội chuyến xe. Đến lượt người thứ 4 — một anh xe ôm công nghệ cực kỳ vui tính và hòa đồng. Không chỉ hồ hởi mở hotspot phát Wi-Fi cho mình bắt, anh còn hào phóng cho mình một điếu thuốc Lotus vị sữa rồi ngồi xàm xì vài câu chuyện phiếm. Nhờ tý Wi-Fi ấm áp ấy, mình cũng bật được app và chọn được chiếc xe đạp. Đáng nói là lúc lại gần, mới phát hiện ra chiếc xe này đã được ai đó… mở khóa sẵn từ đời nào, hình như bị hỏng hay ai cố tình bỏ lại đấy. Đúng là đủ trò kỳ quặc!

Ly cà phê đổ và triết lý “ăn tát” của cuộc đời

Sau khi lăn bánh được một đoạn, mình thấy một quán cà phê tự động bên đường nên tạt vào mua một ly. Mua xong vừa hân hoan cắm ly cà phê vào giỏ, đạp tiếp được vài mét thì… BỐP!

Ly cà phê đổ nh nham, sánh sạch bách lên bộ quần áo đang mặc.

Lúc đấy vừa cay vừa buồn cười. Nhưng mà ngẫm lại, cuộc sống bình bình mãi thì chán ngắt. Đôi khi đời nó phải “vả” cho mình một cái tát thật đau như thế thì mình mới tỉnh ra được, coi như thu hoạch thêm một bài học kinh nghiệm nhớ đời về việc đèo đồ uống trên xe đạp. Vui xui lẫn lộn thế nó mới là đời!

Những khoảng lặng và chặng đường phía trước

Thực ra, cái series Hà Nội Chu Du Kí này mình định sẽ duy trì đều đặn như một cuốn nhật ký âm thanh, kéo dài cho tới khi mình chính thức ổn định công việc và cuộc sống tại Hà Nội. Bây giờ ra đường 1m² chắc có tới 3, 4 ông làm content creator, cạnh tranh gay gắt thật đấy, nhưng thôi, mình cứ vô tư trải lòng, có người nghe thì vui, không thì xem như một nơi lưu giữ ký ức cho chính mình.

Cuối buổi chiều, trời bắt đầu sập tối. Mình đạp nốt những vòng xe cuối cùng để về nhà, mong là gia đình hôm nay đi chơi cũng thuận lợi và an toàn.

Một buổi chiều hồ Hoàng Cầu có nắng nhẹ, có vết cà phê dính trên áo, có điếu thuốc thơm mùi sữa từ một người xa lạ, và một chút ngẫm nghĩ miên man về chặng đường sắp tới. Thôi thì, cứ chậm lại một chút, vui vẻ và khỏe mạnh là đủ rồi!

Cảm ơn bạn đã lắng nghe/đọc những lời lảm nhảm này. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo trên 9h30-zzz.blog nhé!


Chia sẻ bài viết này trên:

Bài viết tiếp theo
Hà Nội Chu Du Kí (Phần 1) - Lần đầu bỏ nhà đi bụi và cái kết