Xin chào mọi người, cũng một thời gian khá dài kể từ mình viết bài cuối rồi nhỉ? Mình thì đang đặt kế hoạch sẽ cố gắng ít nhất 1 tuần ra khoảng 1 vài bài cho các bạn. Và cũng còn đang định nâng cấp hệ thống trang blog hiện tại để nó hỗ trợ gửi tin thông báo về bài viết mới đến địa chỉ email của các bạn - một kiểu dạng newsletter hằng tuần…
Và như mình có nói đâu đó trong trang blog cũ, rằng mình nên cố gắng chăm chỉ viết ra thật nhiều những suy nghĩ của mình, và ‘bớt lười biếng đi’ một chút. Tuy nhiên, trong lúc mọi chuyện vẫn đang cố gắng tuân theo quỹ đạo riêng của nó thì mình lại bị căn bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực chi phối trong một lần đi tái khám cùng với mẹ. Thế là mình lại phải ở bệnh viện thêm 1-2 tuần nữa thì phải… Cái này chắc các bạn nào từng gặp/tiếp xúc/chơi/kết bạn Facebook với mình chắc cũng đã biết, mình đã up khá nhiều bài thơ dạng freestyle Haiku. Cái này mình lấy trực tiếp ý tưởng và tham khảo cách hành văn của thằng bạn chí cốt thời cấp 3 đang đi du học Nhật của mình (big shout out to bro @Hoàng Phát and Google Gemini).
Ngoài ra, trong một tập podcast mình từng làm, mình đã nói rằng: “Hãy viết nhật ký hằng ngày, dù cho não bộ lúc đó không có gì để viết. Bởi vì một khi đã bắt tay vào viết lách, bạn sẽ không thể dừng nó lại” (Đại khái là vậy).
Vì thế, cho nên mình sẽ bắt đầu viết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh mình, những trải nghiệm mình đã trải qua, để sau này nhìn lại, mình thấy được một thứ gì đó đã làm nên một phần thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng hãy tạm gác chuyện viết nhật ký ở một bài sau này đi, vì hiện tại mình sẽ tập trung vào cái ý tưởng chính ở tiêu đề bài viết, đó là: “Đôi lúc không có gì để viết cũng là một cái hay”.
Dưới đây là một vài ‘ý kiến chủ quan’ hay góc nhìn của mình về việc tại sao những lúc ‘không có gì để viết’ này lại mang lại những giá trị riêng:
- Đầu tiên là những lúc thế này sẽ là một khoảng lặng để ‘nạp lại năng lượng’ (hay sự tĩnh tại). Bởi vì viết là một quá trình để sản xuất ra nội dung. Nếu cứ viết mãi mà không có thời gian để dừng lại quan sát, trải nghiệm và tích luỹ thì tâm trí sẽ trở nên cạn kiệt. Chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian này để ‘ngừng phát sóng’. Trong khoảng lặng đó, những trải nghiệm cuộc sống mới có cơ hội để lắng đọng lại trong tâm thức, có thể định hình và biến thành nguồn nguyên liệu dành cho những bài viết chất lượng hơn sau này.
- Thứ hai là trong khoảng thời gian này chúng ta có thể tránh được sự áp lực của việc ‘viết cho có’. Tại sao ư? Thử nghĩ mà xem, trong thời đại thông tin bùng nổ, chúng ta thường có xu hướng viết vì nghĩa vụ, vì thuật toán, vì lượt xem, likes, shares, hoặc chỉ đơn giản là vì muốn giữ sự hiện diện liên tục. Chấp nhận sự im lặng sẽ giúp bạn:
- Bảo vệ giá trị nội dung khi chỉ viết lúc thực sự có điều đáng nói.
- Giữ được sự chân thật khi không bị cuốn vào việc chạy theo số lượng mà đánh mất cá tính riêng.
- Thứ ba: Sự trống rỗng về mặt ý tưởng là tiền đề của sự sáng tạo. Bởi theo triết học phương Đông, khoảng trống bên trong chiếc bình chính là sự hữu ích của nó. Tâm trí cũng vậy, khi nó đầy ắp những định kiến, deadline và các ý tưởng cũ, nó sẽ không còn chỗ để chứa đựng những hạt mầm ý tưởng mới nảy nở. Một khoảng lặng không có gì để viết chính là lúc tâm trí bạn được ‘dọn dẹp’, tạo một không gian cho những góc nhìn đột phá và sáng tạo, mới mẻ được xuất hiện. Lấy ví dụ đơn giản như căn phòng làm việc của bạn, nếu góc làm việc của bạn cực kì bừa bộn thì khi đó, năng suất của chúng ta sẽ giảm đi hơn một nửa vì nó làm tăng căng thẳng và giảm khả năng tập trung.
- Cuối cùng, có những giai đoạn cuộc sống của mỗi người chúng ta bình lặng đến mức không có biến cố hay cảm xúc dữ dội nào để ghi chép. Đó sẽ là lúc mà mọi người trong chúng ta nhận ra rằng: “Không phải lúc nào cuộc đời cũng cần phải được ‘kể lại’”. Đôi khi, chúng ta chỉ cần sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, hay như giới trẻ hiện nay hay dùng thuật ngữ là ‘enjoy cái moment này’. Hãy cảm nhận hơi thở và sự tồn tại mà không cần phải gọi tên hay mô tả nó bằng ngôn từ. Đó là một cách tiếp cận cuộc sống rất an nhiên và tự tại.
Không viết không có nghĩa là ngừng tư duy.
Chốt lại: Việc không có gì để viết giống như một nốt lặng trong một bản nhạc. Nếu không có những nốt lặng, bản nhạc sẽ trở nên hỗn loạn và mệt mỏi cho người nghe. Hãy tạo ra những nốt lặng để giai điệu có chiều sâu hơn và để người nghe có thời gian để tự cảm nhận.
Hãy coi những giai đoạn “không có gì để viết” là một món quà: Một cơ hội để sống nhiều hơn và viết ít lại.