Skip to content
Tùng.
Quay lại

Hành trình tự lập muộn - Ngày 1: Ai chẳng có lúc bắt đầu từ đâu đó

Chào mừng bạn đến với ngày đầu tiên của series hoàn toàn mới và cũng khá kì lạ - ‘Hành trình tự lập muộn’. Lạ là vì một thằng con trai năm nay đã 23 tuổi đầu, đang ở cái tuổi mà người ta hay gọi là ‘sức dài vai rộng’, vậy mà mình lại chẳng biết tí gì về việc nhà, bao nhiêu việc lớn nhỏ đều một tay mẹ lo liệu hết. Đôi khi nhìn lại, mình cũng thấy hơi ‘ngại’, nhưng mà không sao cả. Vì quan trọng là giờ ‘anh con trai này’ đã biết tự ý thức hơn về chuyện làm việc nhà rồi. Ai chẳng bắt đầu từ đâu đó, dù có hơi muộn màng và còn bỡ ngỡ một chút, đúng không nào?

Nghĩ lại thì, lẽ ra mấy cái việc cơ bản này mình phải biết làm và làm thạo từ cái hồi còn bé tí cơ. Nhìn bạn bè bằng tuổi, đứa thì tự lập từ sớm, đứa thì việc nhà việc cửa lo loáng một cái là xong, còn mình thì trước giờ cứ vô tư quá, suốt ngày chỉ tập trung vào công việc riêng, xong bữa là đứng dậy buông bát. Thế là hôm nay, mình quyết định phải khác. Không thể cứ ỷ lại mãi vào mẹ được. Mục tiêu của ngày đầu tiên này cũng đơn giản thôi: nỗ lực hơn ngày hôm qua một chút, tự giác hơn một chút, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất xung quanh mình.

Thử thách đầu tiên của ngày hôm nay là tự giác vào bếp nấu một bữa cơm. Bình thường chỉ việc ngồi vào bàn ăn, hôm nay tự tay nhặt rau, đứng bếp mới thấy để có một mâm cơm nóng hổi là bao nhiêu công sức của mẹ. Nấu xong thì đến màn rửa bát. Thú thật là nhìn đống bát đĩa ngổn ngang cũng hơi nản, tay chân thì ngượng nghịu, suýt thì làm rơi mất cái chén. Nhưng mà kiên nhẫn một tẹo thì đâu cũng vào đấy, nhìn chạn bát sạch sẽ tinh tươm do chính tay mình rửa, cảm giác nó “đã” gì đâu á.

Chưa dừng lại ở đó, mình còn tranh thủ dọn dẹp lại cái phòng, rồi xách chổi ra quét cái sân. Cầm cái chổi quét sân mà ban đầu cứ lóng ngóng, quét đằng trước lại sót đằng sau. Nhưng vừa làm vừa tự nhủ: “Không sao, hôm nay chưa sạch thì mai quét lại, quan trọng là mình đã chịu nhấc cái người lên để làm.”

Kết thúc ngày đầu tiên, người thì hơi mỏi một tí nhưng trong lòng lại thấy vui lạ lùng. Tự lập ở tuổi 23, nghe thì có vẻ hơi muộn màng và đầy bỡ ngỡ, nhưng muộn còn hơn không bao giờ. Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên mà, đúng không? Ngày mai lại tiếp tục cố gắng hơn hôm nay một chút nhé tôi ơi!


Chia sẻ bài viết này trên:

Bài viết trước
Hành trình tự lập muộn - Ngày 5: Lần đầu tự tay chuẩn bị bữa tối
Bài viết tiếp theo
Những thứ trước đây...